pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Số Phận Mỗi Người


Phan_10

Nguyên đến công ty Sky. Tự nhiên cô muốn đến phòng thiết kế nơi cô từng làm việc, muốn gặp những người mà cô luôn coi là người thân. Muốn cười nói với họ. Nhưng cô đã không đến. Việc chính của cô bây giờ quan trọng hơn. Cô cần nói với bố một vài chuyện. Bước đến cửa phòng chủ tịch hội đồng quản trị, cô bị thư ký chặn lại.

- Cô có hẹn trước không? – Người thư ý lịch sự hỏi.

- Không.

- Vậy thì tôi rát tiếc. Hiện giờ chủ tịch rất bận.

- Tôi là con gái của ông ấy.

- Rất tiếc. Dù là ai cũng phải có hẹn trước.

- Cảm ơn. – Nguyên khẽ mỉm cười.

Cô gọi điện thoại cho ông Bình. 5s sau, cô thư ký đành phải mời Nguyên vào.

- Có chuyện gì không con gái? – Ông Bình ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu lên.

- Con muốn mời bố đi ăn tối. – Vừa đưa tách trà cho bố, Nguyên vừa nói.

- Ăn tối hả? Bây giờ là 5h chiều. Đợi ta một tiếng nữa nhé. Có sao không?

- Dạ không. Con có thể giúp gì không? – Vừa cầm mấy tập hồ sơ trên bàn, Nguyên hỏi.

Không có tiếng đáp lại. Xem xét, lật lật mấy tờ giấy toàn những con số khổng lồ, Nguyên khẽ nheo mày. Có điều gì đó không ổn. Hình như những số liệu ở đây bị chênh lệch. Tuy ngày trước làm ở phòng thiết kế nhưng cô cũng đã từng làm qua mấy loại biểu bảng như thế này mỗi khi đến kỳ lĩnh lương. Những con số trong tập này lớn hơn biểu lương rất nhiều nhưng về cơ bản, chúng vẫn giống nhau. Photo lấy 1 bản, Nguyên ngồi khoanh tròn những chỗ không khớp và sửa lại.

- Bố. Những biểu này bố đã xem qua chưa? – Đưa tập giấy ra, Nguyên hỏi.

- Rồi. Nhưng sao?

- Bố không xem mà ký luôn đúng không ạ?

- Ừ.

- Con không biết đúng hay sai nhưng có nhiều chỗ không đúng. Chỉ cho ông Bình thấy những chỗ bất hợp lý, Nguyên lại vừa nói cách sửa của mình. Nếu không xem xét kỹ thì công ty có thể bị thâm hụt hơn 300 triệu đồng. Tuy đây là số tiền không lớn so với mỗi vụ làm ăn của Sky hay mỗi lần nhập các loại vũ khí về của hội Tam Anh nhưng điều này chứng tỏ trong công ty có kẻ gian. Cần phải chừng trị gấp nếu không công ty không chỉ thất thoát 300 triệu mà lên đến 300 nghìn USD thì quả là không nhỏ chút nào.

- Được rồi. Chuyện này ta sẽ điều tra. Bây giờ thì chúng ta đi ăn thôi. – Ông Bình cầm lấy chiếc áo khoác lên người. Đột nhiên. Điện thoại reo.

- Chủ tịch. Đã đến giờ hẹn ăn cơm với tối với chủ tịch của VinaMoon rồi.

- Vậy hả? Sao ta lại quên nhỉ? Được rồi. Nguyên Anh. – Ông Bình quay sang chỗ con gái. Con đi cùng ta nhé. Chúng ta sẽ đi ăn cùng với đối tác.

- Khôg cần đâu bố. Để hôm khác được mà.

- Ta nghĩ bọn họ cũng rất muốn gặp con đó.

- Gặp con? Ai vậy bố?

- Cứ đi sẽ biết. Họ hỏi về con rất nhiều.

- Vâng. – Nguyên miễn cưỡng đồng ý. Cô thắc mắc không hiểu tại sao bố cô lại muốn cô đi gặp đối tác của ông. Cô không làm ăn gì, không có bất kỳ mối quan hệ nào. Vậy tại sao…?

***

Chiếc Limo dừng lại trước một cánh cổng gỗ lớn. Từ bên ngoài không thể nhìn được vào trong. Có lẽ ai cũng tò mò muốn biết bên trong cảnh cổng này ẩn chứa điều gì. Và Nguyên cũng vậy. Cô cũng muốn biết bên trong cánh cổng gỗ này có gì mà tại sao bố cô lại muốn cô đi cùng ông gặp đối tác.

Người lái xe bước xuống, đưa một số giấy tờ cho gác cổng. Cánh cổng gỗ nặng nề mở ra. Để lộ khoảng không gian bên trong. Chẳng có gì đặc biệt cả. Một con đường đất phẳng lì, dài tít tắp, không nhìn thấy đích đến. Hai bên có hàng cây xà cừ chắc có chừng ít nhất vài chục năm tuổi. Giống hệt như con đường dẫn vào một làng quê yên bình nào đó. Nhưng thực chất là gì thì ai biết.

- Chúng ta đi dâu vậy bố? Con tưởng đi gặp đối tác làm ăn của bố mà. – Nguyên thắc mắc.

- Đúng vậy. Một cuộc gặp tại gia chứ không phải tại nhà hàng khách sạn.

Chiếc xe cứ đi mãi vào phía trong. Mất 15′ nó mới dừng lại.

Thay vì khung cảnh yên bình ban nãy, bây giờ là một tòa nhà cổ giữa một khu rừng. Tòa nhà to, được xây dựng bằng đá đen khối vững chắc. Những cánh cửa bằng đồng đen đóng chặt không thể nhìn thấy gì bên trong. Bí hiểm đến mức kinh ngạc. Loại cửa kính đặc biệt chỉ có thể nhìn từ trong ra mà không thể nhìn từ ngoài khiến Nguyên càng thêm tò mò về nơi này.

Gót giày đế crep của cô gái nhỏ bước đi nhẹ nhàng trong không khí ảm đạm, lặng yên đến đáng sợ của tòa nhà. Từng bước một đi theo người dẫn đường vững chãi. Đi thật nhẹ nhàng trên nền đá hoa cương màu xanh rêu cùng với màu chiếc túi xách khiến cô gái nhỏ như hòa mình vào bóng tối trầm mặc ở nơi đây. Mặt trời đã xuống núi. Nhìn qua những tán lá chỉ còn thấy một chấm đỏ rực bé nhỏ ở cuối đường chân trời. Mặt trời giống như bị nuốt chửng bởi màu xanh đậm của các tán lá chuẩn bị khô chết đi. Khi mặt trời biến mất thì trên trái đất sẽ không tồn tại sự sống nữa.

Ông Bình vẫn nhẹ nhàng bước phía sau con gái. Ông đã nhiều làn bước vào đây nhưng ông vẫn cảm thấy sợ mùi vị không khí nơi này. Nó ảm đạm và mang màu sắc của sự chết chóc.

Bạch Nguyệt là một gia tộc lớn và cũng là một băng đảng lớn, có sức ảnh hưởng không thua gì Tam Anh hội.

Hôm nay, Hoàng Dương Minh muốn hẹn gặp ông Bình và Nguyên Anh. Tuy nhiên vì không biết ý con gái thế nào thế nào nên ông Bình chưa dám nhận lời. Ông chỉ nói rằng sẽ đến chứ không dám chắc sẽ có Nguyên Anh đi cùng. Tối nay, tự nhiên Nguyên Anh lại đến mời ông đi ăn tối. Đây quả là một cơ hội. Cũng may là con bé thương bố nên rất nghe lời ông.

- Mời vào. – Giọng nói của người dẫn đường cắt ngang dòng suy nghĩ hồn độn trong đầu ông.

Cánh cửa đồng đen mở ra. Không khí bên trong trái ngược hẳn so với bên ngoài. Rực rõ. Sa hoa. Tráng lệ. Thể liện đúng phong cách của lối sống thượng lưu.

Căn phòng chạy dài. Nhiều chiếc đèn chùm xếp san sát tạo thành một đường ánh sáng nằm giữa khung trần hình vòm chật hẹp. Bộ ghế gỗ bọc nệm trắng xếp xung quanh chiếc bàn hình chữ nhật, nằm đối diện với cánh cửa cuối căn phòng và song song với hàng đèn phía trên. Xung quanh, bức tường đá được trang trí bằng những bức tranh quý hiếm, có giá lên tới cả triệu đô.

Nhưng điều làm cô gái nhỏ chú ý nhất chính là chiếc violon treo ngay đầu chiếc bàn.Nó có lẽ là một thứ đồ vật cũ. Màu đã ngả sang rêu rêu nâu nâu gần như trùng với màu bức tường. Nhưng nó vẫn nổi bật một cách kỳ lạ. Chiếc đàn kiêu hãnh đứng một mình.. Chiếm cả khoảng tường rộng lớn.

Tiếng kẹt cửa nhẹ khiến Nguyên thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Người đàn ông đến muộn trong sinh nhật của Linh xuất hiện. Tên ông ta là Minh. Bước gần như song song với ông, chàng trai tóc vàng hướng mắt về phía Nguyên rồi lại nhìn về cây đàn ngay bên trái cô. Đôi mày sẫm màu nhíu lại tỏ rõ vẻ khó chịu. Nhưng nhanh chóng, anh ta đã lấy lại được vẻ ôn hòa và lạnh lùng bình thường.

Cùng bố bước tới. Khi cả hai bên chạm mặt nhau, Nguyên khẽ gật đầu. Người đàn ông tên Minh tỏ thiện ý, đưa bàn tay ra phía trước. Nguyên cũng đáp lại. Bắt tay ông ta. Cái bắt tay ấm áp. Tràn đầy yêu thương.

Như một phép lịch sự tối thiểu. Chàng trai cũng làm như vậy. Các ngón tay dài dài, xương xương của anh ta đưa ra. Lạnh mà ấm. Ấm mà lạnh. Đó là những gì Nguyên cảm nhận được khi chạm vào tay con người ấy.

Sau vài câu xã giao cơ bản nhất, mọi người bắt đầu bữa ăn tối. Ông Bình giới thiệu cho con gái:

- Nguyên Anh. Đây là chú Minh. Chủ tịch của tập đoàn thương mại VinaMoon. Con đây là Dany. Tổng giám đốc công ty bất động sản VinaMoon 1.

- Chào chú. Chào… anh. – Nguyên đứng lên, gật đầu lần nữa.

- Công chúa của họ Vũ xinh đẹp như tiên vậy. – Ông Minh lên tiếng trước.

- Cảm ơn chú. – Nguyên khẽ nói.

- Được rồi. 7h rồi. Chúng ta nên ăn thôi.

Bữa ăn chỉ có4 người trong căn phòng rộng lớn. Trong bữa ăn, Nguyên không thấy 2 ông bố nói chuyện gì về làm ăn. Mà chỉ đơn giản là mấy chuyện lặt vặt như đánh golt, quần vợt, câu cá. Toàn các thú chơi của giới thượng lưu mà thôi. Kết thúc, ông Minh đưa ra một lời mời kỳ lạ:

- Nguyên Anh. Con có thể chơi một bản nhạc được không?

- Dạ? – Cô gái nhỏ nheo mày đầy ngạc nhiên.

- Chơi một bản nhạc với cây đàn đó. – Ông hất đầu về phía chiếc violon treo trên tường. – Đừng nói với ta con không biết chơi. Nhìn xem. Các đầu ngón tay của con chai hết rồi kìa.

- Dạ… – Bây giờ thì không thể chối được nữa. Cô gái nhỏ lúng túng thấy rõ.

- Con nghĩ không nên. – Dany. Im lặng trong suốt bữa ăn. Bây giờ anh mới lên tiếng.

- Dany. Thôi nòa. – Ông Minh mềm giọng nhìn con trai.

Anh đành ngồi xuống. lặng lẽ uống chút vang đỏ trong ly.

- Ta nghĩ con sẽ không từ chối yêu cầu của 2 ông già này. Phải không anh Bình? – Ông Minh cười khà khà.

- Nhưng con không chắc con sẽ chơi hay. – Nguyên lại ngập ngừng. – Hơn 4 năm nay, con không còn chơi đàn nữa.

- Không sao.

- Con sẽ chơi cùng cô ấy. 4 năm không chơi đàn sẽ làm mất đi sự thanh cao của tiếng đàn đó. – Dany lại lên tiếng sau vài phút giây im lặng. – Cô Tám. Mang giúp cháu chiếc đàn xuống đây.

Hơn 2′ sau, một người phụ nữ đứn tuổi mang một chiếc violon đựng trong chiếc áo đàn bằng gỗ đã cũ kỹ. Bạc hết màu vecni.

- Chúng ta có thể băt đầu chưa? – Lấy cây đàn ra, chuẩn bị sẵn tư thế. Dany hỏi.

- Được rồi. Anh dạo khúc đầu một bản tùy ý muốn.

- Ok.

Tiếng violon cất lên. Mới đầu còn hơi dè dặt ngượng ngập của Nguyên. Nhưng ngay sau đó, cả hai như hòa vào một. Trầm mặc. Dịu dàng. Êm. Nhẹ. Lúc như gió. Lúc lại như bão. Tất cả hòa vào. Tạo nên một thứ âm thanh quện vào nhau. Cô đặc lại trong không khí. Tiếng đàn có lẽ chưa ai được nghe. Một thứ âm thanh lạ lùng. Riêng biệt.

Bản nhạc kết thúc. Không có tiếng vỗ tay nhưng có ánh mắt hài lòng từ 2 bố già lão làng.

Nguyên không thể ngờ rằng, sau 4 năm không chơi, cô vẫn có thể đàn được như vậy. Và cô cũng không thể ngờ, hôm nay, cô được đàn cùng một người có tay nghề điêu kuyện.

Cuộc nói chuyện kết thúc vào lúc 8h30′. Bố con ông Minh tiễn Nguyên cùng ông Bình ra tận xe.

Trong hành lang chỉ có ánh sáng đèn mờ ảo. Đôi bạn trẻ đi đằng sau. Khẽ nghiêng người, vòng tay qua eo Nguyên đồng thời đặt vào tay cô giá nhỏ một gói giấy màu nâu, Dany thì thầm qua mái tóc đen dài, buồng trùm qua tai của Nguyên:

- Tôi biết em đang thắc mắc về tôi. Đó là những gì em cần biết. Đừng cố công tìm hiểu những gì mà em không nên và không thể biết. Sẽ tốt hơn. Hiểu không?

Nguyên cứng đờ người thì mùi hương bạc hà từ hơi thở của chàng trai phả vào tai cô. Những lời nói nhẹ nhàng, êm mượt. Nhưng có phảng phất mùi vị của sự nguy hiểm? Cô không biết. Cô chri biết rằng, trên trục hành lang đó, cô không nhìn thấy bóng dáng 2 người bố đâu nữa. Và Dany lại siết chặt vòng tay nơi eo cô, khẽ thì thầm:

- Đi thôi nào. Bố em đang đợi ngoài xe.

Dany là chàng trai kỳ lạ nhất mà cô từng gặp.

Chương 19: Người bạn trở về.

Ông Minh ngồi trầm tư trong phòng sách. Khách đã về nhưng có lẽ vẫn để lại chút dư vị trong người đàn ông này. Một cuộc điện thoại từ Pháp thông báo ngày mai, vợ ông – Mary sẽ về vào chuyến bay lúc 6h sáng ở Việt Nam. Liếc mắt qua đồng hồ. 9h tối. Hôm nay ông thấy mình cần đi ngủ sớm.

***

Chàng trai ngồi trong phòng. Trầm ngâm suy tư bên bệ cửa sổ. Hiếm khi thấy thiếu gia họ Dương lại có bộ mặt trầm tư như vậy. Ngoài trời đang mưa. Những cơn mưa phùn hiếm hoi của mùa đông. Lạnh giá. Cửa sổ mở toang. Gió thổi những hạt mưa li ti chạm vào da thịt Dany khiến anh lạnh buốt nhưng như thế cũng tốt. Anh muốn làm dịu đi những suy nghĩ nóng bỏng trong đầu mình. Cái bắt tay rất lạ của Nguyên Anh. Vòng eo bé xinh và cơ thể cô ấm áp. Tất cả vẫn ẩn hiện trong các suy nghĩ mặc dù anh đang cố gắng kéo nó ra khỏi đầu óc. Lần đầu tiên, một cô gái lại khiến anh suy nghĩ nhiều đến vậy.

***

Gói nhỏ mà nâu Nguyên để trong túi áo giờ mới được mở ra. Thật đáng kinh ngạc. Cái gói chỉ là một tờ giấy trắng tinh. Không có một dòng kẻ hay bất kỳ một vệt mực nào. Chẳng lẽ ý Dany muốn nói cô không cần đi tìm hiểu về anh ta vì có tìm hiểu thế nào cũng không ra? Nguyên bất ngờ với chàng trai này. Càng lúc, anh ta càng thú vị. Đã vậy, cô phải đi tìm hiểu những gì cô nên biết về anh ta. Những điều mà cô nên biết. Chứ không phải là toàn bộ những gì về anh hoặc không có gì cả.

Từ từ. Giấc ngủ lại tìm đến với cô gái nhỏ. Một giấc ngủ thật sâu. Không mộng mị. Không suy nghĩ. Không vướng bận. Chỉ có một Nguyên Anh với tấm lòng bình yên đến lạ kỳ.

***

Dậy đúng giờ như mọi hôm. Nguyên không làm những việc mà mọi khi cô gái nhro hay làm nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây. Cũng từ hôm nay, cô sẽ trở về ngôi nhà cũ. Sống cùng với người bạn của mình. Vui vẻ. Hạnh phúc. Có không khí ấm áp của một gia đình. Thay đồ và xuống nhà ăn thì đã là 5h sáng. Vội vàng chào mọi người, Nguyên ăn uống qua loa, nói chuyện với bố vài câu rồi cô đi luôn. Vừa ra đến gara ô tô thì cô nghe thấy tiếng ông Bình gọi giật lại.

- Dạ?

- Hôm nay con chuyển đi hả?

- Vâng. Hôm qua con đến định nói với bố chuyện này nhưng con quên mất.

- Ta thấy Minh nói con chuyển đồ sẵn lên xe rồi.

- Vâng. Hôm qua bố cho người mang xe về hộ con ạ?

- Ừ. – Ông Bình lại khẽ ngập ngừng. – Hôm nay mẹ ba của con đi nước ngoài về. Con có đi đón bà ấy không?

- Vợ của bố Bách ạ?

- Ừ.

- Nhưng con có việc mất rồi ạ. Để đến cuối tuần con sẽ sang.

- Thôi được rồi. Con cần ta giúp chuyện gì không? Chuyển đồ đạc có gặp gì khó khăn không?

- Dạ không. Đồ của con ít thôi. Chỉ có điều tối nay bố mang giùm con Rex qua bên nhà được không ạ? Xe của con không đựng vừa chiếc lồng của nó.

- Được rồi. Nhưng con có bằng lái xe chưa?

- Rồi ạ.

- Con thi bao giờ?

- Con có năm 18 tuổi.

- Vậy mà ta không biết. Đuwocj rồi. Con đi đâu thì đi. Về sớm nhé.

- Hôm nay con về bên nhà luôn. Tối không ăn cơm đâu nên bố đừng đợi cơm con nha. Mai con sẽ qua.

- Ừ.

Nhìn chiếc Lexus của con gái đi khuất rồi ông Bình mới thở dài. Ông còn biết quá ít về con gái mình. Từ khi về đây, con bé chưa nhận được sự quan tâm đứng mức từ một người cha. Có lẽ do bận quá nhiều việc mà ông quên mất chăng? Bây giờ ông phải dành nhiều thời gian cho con gái hơn, yêu thương nhiều hơn và tìm hiểu về con gái của mình.

***

Nguyên đang lái xe thì sực nhớ ra tối qua cô đã quên không gọi điện báo cho Quân. Thôi được rồi. Giờ gọi vẫn chưa muộn. Bây giờ chưa đến giờ lên lớp.

Tiếng điện thoại tút một hồi dài giờ mới có người bắt máy. Cái giọng ngái ngủ của cậu bạn chứng tỏ cậu đang ngủ.

- Không phải lên lớp hả?

- Không. Hôm nay thực nghiệm. Nghỉ.

- Ra sân bay đi. Có việc.

- Việc gì?

- Ra thì biết. Đảm bảo cậu bất ngờ.

- Mệt. Không đi.

- Nếu cậu còn muốn nhìn thấy mình thì ra ngay biết chưa. Đi taxi ấy. Bỏ chiếc môtô đen ngòm của cậu ở nhà. Mình đợi ngoài cổng lớn ấy nhé.

- Cậu đi đâu? – Giọng cậu bạn hoảng hốt. – Được rồi. Minh ra liền.

Nhà Quân gần sân bay. Chỉ mất chừng 20′ đi ô tô mà thôi. 20′ nữa đến 6h. Giờ này chắc máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi. Cô háo hức muốn gặp Tâm ngay. Lâu lắm rồi không nhìn thấy. Không biết con nhỏ thay đổi thế nào nữa.

***

Gần 10 chiếc Camry đi liền nhau vào bãi để xe của sân bay quốc tế lớn nhất cả nước này. Nhưng ngay sau đó, chiếc xe BMW mui trần màu xanh của Kiên cũng xuất hiện. Kiên, Linh, Minh, Tú cùng bước xuống xe. Bốn cậu ấm cô chiêu của Vũ gia đến đây thì chắc là chuyện không nhỏ. Khi bóng bọn họ cũng những người mặc vest đen đi vào phía sau cánh cửa kính lớn thì một hàng xe khác cũng đến. Không rầm rộ như Vũ gia nhưng chàng trai cũng không kém mấy. Lại thêm một nhân vật có tiếng nữa xuất hiện trong sân bay này ngày hôm nay. Là ai đây? là ai khiến có nhiều nhân vật quan trọng của thế giới ngầm xuất hiện vậy? Hay hôm nay sẽ có một trận sống chết xảy ra ở đây???

***

6h đúng. Có tiếng loa thông báo chuyến bay từ Pháp sang đã hạ cánh. Nguyên háo hức chờ đợi. Cũng trên dọc thanh chắn đó, cũng có khá nhiều người Nguyên quen mà cô không biết sự có mặt của họ. Từng người ra một. Một người phụ nữ rất đẹp bước ra. Đi sau bà còn có vài người áo đen. Sau bà ấy chính là Tâm. Nguyên và Quân vẫy tay rối rít. Cuối cùng sau một hồi ngơ ngác nhìn người quen, Tâm cũng đã nhìn thấy Quân và Nguyên. CÔ bạn cũng vẫy tay rối rít.

Vừa cầm lấy hành lý giùm bạn, Nguyên vừa ôm.

- Này. Định bỏ rơi tôi hả mấy bà? – Quân giận dỗi dang hai tay ra.

- Làm sao quên được. Nhớ cậu nhiều. – Tâm quay sang ôm cậu bạn. Cả ba người cùng nhau đi ra ngoài cười nói vui vẻ.

Nguyên không hề hay biết, cùng trên chuyến bay của Tâm, người cô gọi là mẹ ba cũng ở trên đó. Người phụ nữ đi ngay trước Tâm khi nãy chính là bà ấy. Và người đi ngay sau Tâm chính là mẹ của Dany.

Cúi xuống nhặt lon nước ngọt đã hết của ai đó bỏ vào thùng rác. Khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Nguyên chạm ngay ánh mắt mẹ ba. Có lẽ bà không nhận ra cô nhưng nhìn cô mãi. Song song với bà là Linh. Minh đi đằng sau. Cũng nhìn thấy cô. Ánh mắt anh ngạc nhiên nhưng lại thôi ngay. Bước đi. Coi như không nhìn thấy gì.

***

Trong lúc đợi mẹ ra, Minh liếc quanh sân bay. Một cái dáng nhỏ nhắn, quen thuộc xuất hiện. Là Nguyên Anh. Một lúc sau, lại thêm một dáng con gái nữa. Còn quen thuộc hơn. Jenny. Jenny còn đi cùng với Nguyên Anh và một cậu bạn mà anh đã từng gặp. Bọn họ rất vui vẻ. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày anh gặp Jenny trong một hội chợ ở Pháp. Chỉ là tình cờ mà như định mệnh. Vài câu xã giao, anh tình cờ biết Jenny là người du học sinh người Việt. Chỉ là một cuộc gặp gỡ. Anh ở lại Pháp 2 tháng. Thỉnh thoảng 2 người có đi ăn, nói chuyện phiếm. Cũng thỉnh thoảng, anh nhớ đến cô. Khi về Việt Nam, anh cũng luôn nhớ đến cô gái đặc biệt này. Chưa ai có thể để lại ấn tượng trong anh sâu sắc như vậy. Anh chưa yêu ai. Cũng chưa có tình cảm với ai. Cho đến khi gặp Jenny, anh mới thấy trái tim có sự rung động đặc biệt. Cụ thể là ngày nào anh cũng nhớ đến cô. Mới đầu không nhiều. Nhưng từ khi về Việt Nam, tần suất hình ảnh cô hiện lên trong đầu anh càng nhiều hơn. Hơn một năm nay, anh không thể liên lạc với cô theo số điện thoại cũ. Anh cũng không biết tại sao nữa. Cho đến bây giờ gặp cô, anh nhìn mãi không thôi. Đột nhiên bị Nguyên Anh bắt gặp khiến anh ngượng ngùng quay mặt đi. Điều hối tiếc nhất của anh khi ở Pháp là không hỏi tên Việt của cô. Khi anh đang định chạy lại hỏi thăm thì Jenny, Nguyên Anh, cùng cậu bạn đã lên xe đi mất.

***

Bà Mary đi cùng con trai, hỏi thăm vài câu về gai đình, chuyện công ty. Chiếc kính mắt màu đen, làn da trắng như ngọc, mái tóc màu vàng, dài, hơi xoăn khiến bà trở nên quý phái hơn và nổi bật giữa một đám đông. Một cô gái khiến bà chú ý. Đội chiếc mũ lưỡi trai màu nâu, mặc áo T-shirt, quần jean màu đen đang nhặt một lon nước ngọt mà người ta vừa vứt bỏ vào thùng rác. Đi cùng với cô còn một cô gái và một cậu thanh niên. Cả ba trạc tuổi nhau và cười nói rất vui vẻ. Ngoắc người quản gia lại, bà khẽ nói nhỏ:

- Điều tra cho tôi về co bé đội chiếc mũ lưỡi trai màu nâu kia. Nhanh lên. Ngày mai tôi muốn thấy tập hồ sơ đó trên bàn uống trà.

- Vâng.

Chương 20: Quyết định động trời.

Từng chiếc Camry đi vào trong sân nhà Vũ gia. Mọi người bước xuống xe. Người phụ nữ quý phái đi vào đầu tiên. Bà Lam. Vợ ông Bình. Bà đã ngoài 50 nhưng quả thực nhìn bà trẻ như người vừa mới 30 vậy. Da tuy không trắng nhưng không hề có tàn nhang. Làn da màu bánh mật với mái tóc làm tôn thêm vẻ đẹp của một người phụ nữa Á Đông như bà. Khi nghe tin đã tìm được Nguyên Anh thì bà cố gắng hoàn thành công việc ở Pháp một cách nhanh nhất. Nhưng đến bây giờ thì bà vẫn chưa nhìn thấy con bé đâu. Nói thực bà rất muốn nhìn thấy Nguyên Anh. Bà tò mò. Và có cả sự háo hức giống như một đứa trẻ đang chờ quà. Bà còn gọi điện thoại dặn mọi người ở nhà không được tặng quà cho Nguyên Anh. Phải đợi bà trở về thì hãy tặng. Ừm. Vậy mà bây giờ bà hơi thất vọng vì mình đã kỳ vọng quá nhiều?

- Mẹ. Anh cả. Anh hai. – Bà Lam chào mọi người trong nhà. Như một thói quen không thể quên, một ly chà nóng được mang ra. Mỗi khi về đến nhà sau một chuyến đi xa dài ngày, bà lại muốn uống một tách trà thật nóng để cảm nhận hương vị của quê hương.

- Mọi chuyện sao rồi? – Bà Doãn lên tiếng đầu tiên.

- Ổn rồi mẹ ạ. Không có gì lớn cả. Việc này xảy ra hàng năm nên mẹ đừng lo lắng quá. Tuy nhiên thì có một vài chi tiết đáng lưu tâm.

Ngồi nói về một vài chi tiết cảu vụ lần này, bà Lam lại đưa ra những hình ảnh khiến mọi người hơi lo lắng.

- Con xử lý thế nào?

- Không cso vấn đề gì. Con đã dẹp xong. Sackozy muốn chúng ta hợp tác. Con nói cần phải suy nghĩ. Nếu cần thiết thì sang tháng ta sẽ bay qua đó để thỏa thuận.

- Được rồi. James là một con cáo già. Thìm nên cẩn thận. – Ông Tùng nhắc nhở. – Bây giờ mọi chuyện liên quan đến vụ này thì thím sẽ phải đứng ra. Nếu không sẽ khó lường. Kẻ muốn chống lại Tam Anh chúng ta không ít nhưng kẻ dám đứng ra thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nếu mấy hội nhóm đó mà liên kết lại thì chúng ta cần tới sự giúp đỡ của Bạch Nguyệt. Mà nếu muốn sự giúp đỡ này vững chắc thì ta cần một sự đảm bảo nhất định. Không phải vì chúng ta muốn dựa vào họ để tồn tại mà chúng ta chỉ cần sự giúp đỡ của họ khi cần thiết mà thôi.

- Được rồi. Đi ăn đã. – Ông Bình uể oải đứng lên.

Bữa ăn hôm nay vẫn như mọi khi. Có nhiều món hơn và ăn ở trên nhà lớn. Mọi người cười nói vui vẻ. Bà Lam co một thắc mắc trong lòng nhưng vẫn chưa nói ra. Bà không biết Nguyên Anh đâu mà mọi người không đợi con bé cùng về ăn cơm. Đến khi tiệc đã tàn thì bà mới hỏi chồng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .